“Em đẹp thế Pleiku ơi
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Ðôi mắt Pleiku biển đầyCó hàng thông xanh trong ánh mắt em
Có dòng Sê San trong đôi mắt em
Tôi uống rượu cần say men say men
Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi”
Lời hát tôi cứ nghĩ chỉ nhắc đến Biển Hồ T’nưng, đến dòng Se San hùng vĩ nhưng lời hát ấy có lẽ được nhen nhóm từ hàng thông trăm tuổi đẹp và lãng mạn bậc nhất Gia Lai.
Đến Gia Lai nhiều lần, lần nào cũng mượn cái xe cà tàng biển 81 chạy từ khách sạn xuống Biền Hồ T’nưng chơi một buổi. Có lẽ không khí mát mẻ, tiếng hàng thông rì rào và sự tĩnh lặng của mặt hồ T’nưng làm cho đầu óc thư thái, làm cho tâm hồn bỗng bình thản là tác nhân gây nghiện.
Như mọi lần mình lại chuẩn bị hành trang xuống Biển Hồ. Bước ra khỏi khách sạn thấy trời mưa nên gọi chiếc taxi đi vậy. Ngồi trên xe anh lái taxi hỏi han nhiệt tình vì thấy mình ở ngoài bắc vào. Bố mẹ anh này cũng là dân bắc vào làm kinh tế mới nhưng anh này thì chưa ra bắc bao giờ. Anh hỏi “cô đã đi Biển Hồ Chè chưa?”. Nghe thấy chè ở Gia Lai mình đã tưởng tượng không bằng các đồi chè mình từng đến như Cầu Đất hay Mộc Châu rồi. Thấy mình bảo chưa đi anh taxi thấy lạ bảo “ở đấy có hàng thông trăm tuổi đấy cô ạ, đẹp như Hàn Quốc ấy”. Câu này đánh trúng vào sự tò mò của mình, mà sự tò mò là căn nguyên cơ bản đưa đường bạn đến một địa điểm mới, là mấu chốt của việc thu hút khách du lịch. Mình quyết định đi Biển Hồ Chè trước khi quay về Biển Hồ T’nưng. Ra khỏi thành phố một đoạn thì trời hoàn toàn tạnh ráo, chỉ có chiếc xe ướt là mang theo dấu hiệu của cơn mưa trong phố.
Con đường dẫn tới Biển Hồ Chè cũng là con đường đi Biển Hồ T’Nưng nhưng điểm rẽ vào thì xa hơn chút. Đoạn đi quốc lộ 14 không có gì thu hút nhưng chỉ một đoạn ngắn sau khi rẽ phải vào Lê Văn Sỹ thì không khí khác hẳn, hai bên là đồng xanh bát ngát, gió mát hây hây.
Đến khu vực Biển Hồ đi men theo một đập tràn sẽ đến đồi chè và hàng thông trăm tuổi. Hai hàng những cây thông lớn mọc thẳng tắp giữa màu xanh của chè non và màu đỏ của đất bazan tạo nên một cảm giác rất lạ. Cũng đúng khi anh taxi bảo đẹp như Hàn Quốc vì thời tiết mát mẻ, trời quang đãng, dưới chân là những mảng màu xanh đỏ rực rỡ, tiếng bọn trẻ chơi ở trường học gần đó nghe như tiếng nước ngoài. Đi trên con đường hai bên đất đỏ, giữa hai hàng thông xanh cao vút, tán che rợp lối thật có thể quay cả được cả bộ phim lãng mạn chứ không nói đến vài trăm bức ảnh ảo diệu.
Hai bên hàng thông trăm tuổi là đồi chè xanh mướt, đồng bào nói đến tháng 12 hoa dã quỳ nở vàng bao bọc những khuôn chè xanh không khác gì một bức tranh làm mình nghĩ đến bức “Đồng lúa mì và cây bách” của Van Gogh. Chắc sẽ phải đến lần nữa vào một ngày tháng 12 vậy.
Ở đây nếu bạn nào thích vẽ hay làm công việc về sáng tạo, mộng mơ chắc sẽ thấy tuyệt vời lắm. Quá hàng thông một chút có quán cà phê khá hay tận dụng những chiếc xe bus cũ sơn vàng nổ bật giữa nền tự nhiên xanh và đỏ. Đồ uống từ 10.000đ đến 40.000đ nhưng trải nghiệm thì cực kì thú vị. Quả thực món quà mà trí tò mò hôm nay mang đến cho mình quá đặc biệt, từ khung cảnh thiên nhiên đẹp rực rỡ đến cảm giác tiêu dao tự tại khi nhâm nhi ly cà phê giữa bao la mây trời.
Mang theo ly cà phê mình tiếp tục đến chùa Bửu Minh cách đó không xa. Từ xa vài km đã có thể trông thấy đỉnh mái chính điện màu gạch non hòa quyện trong không gian xanh ngắt của đồi chè. Chùa Bửu Minh khá đẹp, uy nghi, độ hoàng tráng thì không so sánh được với chùa Minh Thành nhưng cũng có rất nhiều điểm nhấn ở phong cách vừa cổ kính và hiện đại, trông hơi giống chùa Nhật Bản. Nhiều điểm để chụp ảnh sau khi làm lễ xong.
Biển Hồ Chè, con đường Hàn Quốc, hàng thông trăm năm tuổi và chùa Bửu Minh theo mình là điểm đến hấp dẫn và đáng để lưu lại sau khi đã ngắm nhìn đã đẵm say với Biển Hồ T’Nưng, với “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”.